MỘT NGÀY CỦA NHÓC KAI

SÁNG

Mẹ tớ bảo, tất cả mọi ngày của tớ đều là Chủ Nhật.

Tớ sẽ có 5 ngày Chủ Nhật tung tăng với mẹ, 2 ngày Chủ Nhật còn lại tớ có thêm người bạn đồng hành nữa-là cha.
Ngày Chủ Nhật của tớ bao giờ cũng bắt đầu từ khoảng 6g sáng.
Việc đầu tiên khi tớ thức dậy là tớ sẽ chạy ngay ra phòng ngoài để kiểm tra thùng đồ chơi của tớ xem có còn nguyên vị trí, có thiếu món nào không, nhất là những chiếc xe của tớ, những chiếc xe be bé rất xinh, có thể chạy mất trong khi tớ ngủ.
Sau đó tớ sẽ trở lại phòng ngủ để ôm mẹ, tớ sẽ nằm trọn trong lòng mẹ.
Tớ cảm thấy rất ấm. Mẹ tớ chắc cũng cảm thấy như tớ, vì tớ thấy mẹ cười rất tươi.
Tớ nghiệm ra rằng sự ấm áp sẽ làm mẹ tớ cười, vì thế mỗi khi tớ muốn mẹ cười thì tớ sẽ nhào vào ôm mẹ, để mẹ tớ được ấm.
Sau đó (ôi, lại “sau đó”, một ngày của tớ là sự kết hợp của những chuỗi… “sau đó”, chung quy lại là tớ rất bận), tớ sẽ chơi quanh quẩn trong nơi-mẹ gọi là “lãnh địa” của tớ- trong khi chờ mẹ làm cơm hộp, pha trà cho cha, và làm đồ ăn sáng cho tớ.
Tớ sẽ được ngồi bàn ăn chung với mẹ. Một ngày 3 bữa. Bữa nào cũng thế, mẹ tớ đều ăn ít hơn tớ. Tớ có một bí mật. Mẹ tớ có thể ăn chủ yếu bằng mắt, mẹ ăn ít và suốt bữa ăn hầu như chỉ nhìn tớ, rồi nhìn đồ ăn của tớ, và sau khi tớ đã ăn hết thì mẹ bảo là mẹ no rồi.
Sau khi ăn xong buổi sáng, tớ sẽ được mút kẹo.
Mẹ tớ thường lấy một tuýp gì đó quẹt quẹt lên cây kẹo có nhiều sợi cứng ở đầu cây, màu trắng, rồi đưa cho tớ cầm để chà lên răng. Nhưng thường thì tớ chỉ ngậm, mút. Tớ thấy bọn trẻ con ở khu vui chơi cũng hay cầm kẹo mút như thế. Nên tớ nghĩ chắc là mẹ không biết cách ngậm kẹo, mẹ lúc nào cũng cầm cây kẹo và chà vào răng.
Và tớ lại chơi một mình với xe, với sách truyện, với những chú lật đật đủ màu.
Mẹ tớ cũng chơi một mình gì đấy trong bếp.
Tớ không thích thời điểm này lắm. Vì dù gì cũng là chơi, tớ tự hỏi tại sao mẹ lại thích chơi một mình, mà không cùng chơi với tớ. Lại cả, đồ chơi của tớ cũng đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, ngộ nghĩnh hơn mớ khăn lau, chén bát, nồi niu…(và một số thứ hầm bà lằng khác mà tớ không biết gọi tên) của mẹ.
Khoảng 8g, mẹ sẽ cùng tớ ra ngoài. Tớ rất bận. Bước ra khỏi nhà tớ phải đi đổ rác, rồi bấm thang máy, rồi kiểm tra các hộp thư, rồi cả việc dắt mẹ đi dạo.
Dạo này, mẹ hay bảo vì tớ đã là người lớn, nên mẹ cho người lớn-tớ- được quyền quyết định đi đâu. Tớ thường nắm tay mẹ đi khắp nơi tớ muốn.
Nếu tớ không nắm tay mẹ thì mẹ đi rất chậm. Tớ cảm thấy hình như sinh vật nào to lớn hơn sẽ đi chậm hơn sinh vật nhỏ hơn còn lại. Điển hình là mẹ tớ, luôn đi phía sau tớ.
Trên đường ra công viên, tớ cũng thấy, các ông bố, bà mẹ khác cũng vậy, hoặc được con nắm tay dắt đi, hoặc đi phía sau con mình. Hoặc, những chú cún, luôn đi trước chủ của chúng.
À, nhưng cũng có một số lần, tớ phải chạy đuổi theo mẹ vì mẹ muốn đi về, còn tớ vẫn muốn chơi.Mẹ chào tạm biệt tớ, và đi về, đi về thật sự.
Những lần như thế, tớ chợt bâng quơ nghiệm ra rằng, khi người ta càng lớn thì người ta càng có nhiều thứ để rượt đuổi theo.
Ngày trước, tớ chỉ phải rượt theo những chú bồ câu. Bây giờ thì tớ phải rượt theo cả…phụ nữ. Đó là mẹ tớ. Nơi tớ thường dắt mẹ đến là: nhà ga.
Tớ rất thích con đường ra ga. Có nhiều cây, hoa, lá. Nhiều xe ô tô. Nhiều máy bán hàng tự động.
Nhiều em nhỏ chạy tung tăng như tớ. Bầu trời rất thoáng, treo lơ lững nhiều máy bay nhỏ xíu bằng lòng bàn tay tớ. Những máy bay này lúc nào cũng chạy trượt ra khỏi lòng bàn tay tớ, và biến mất vào một khoảnh xanh ngắt nào đó. Những lúc này, tớ sẽ tha hồ “thị phạm” cho mẹ tớ: lá lá lá, oa oa oa, bay bay bay. Và rồi nhất định mẹ sẽ bồi thêm vào câu nói của tớ: “lá màu xanh”, “hoa đẹp quá”, “máy bay bay đâu rồi!”
Khi ra ga, mẹ sẽ cho tớ cầm một cái thẻ để ấn vào chổ soát vé.
Tớ sẽ dẫn mẹ vào ga, sẽ bấm thang máy để xuống nơi đợi tàu. Tớ thích ngắm những con tàu. Những con tàu không bao giờ mệt mỏi.
Tớ thích nghe tiếng gió trượt ngang qua đoàn tàu, thổi rào rạt vào tóc tớ. Mẹ tớ bảo đó không phải là gió, đó là hơi thở của đoàn tàu.
Mẹ tớ cũng bảo, nếu nhìn những con tàu chạy ào ào qua sân ga, và rồi nhìn vào niềm vui, thú vị trong mắt tớ, rồi lại nhìn những con tàu mới qua thì sẽ thấy: chỉ có ở nơi đây, Nhật Bản, những con tàu dài đến mãi mãi.

 

img_5233

 

TRƯA

Sau khi chơi thỏa thích buổi sáng xong. Hoặc tớ và mẹ sẽ ghé vào đâu đó, hoặc sẽ về nhà để ăn và ngủ trưa. Giấc ngủ của tớ bao giờ cũng có tiếng nhạc nhè nhẹ.
Có tiếng động lua khua của mẹ làm gì đó. Có tiếng cây lá xào xạt ngoài hành lang…

CHIỀU

Tớ lại được dẫn mẹ đi đâu đó… Đôi khi tớ nghĩ không biết có nên định nghĩa khái niệm về “Ngày” không? Thay vì nói: 1 ngày có 24 tiếng thì phải nói là: 1 ngày có 3 hay 4 hay 5…cuộc đi dạo. Hoặc là 1 ngày có 2400 bước chân.
Hoặc là 1 ngày có…24 trò chơi, chẳng hạn! Ngày nào cũng thế.
Mưa, Nắng.
Trừ những hôm có bão. Tớ chắc chắn mẹ tớ rất sợ bão.
Những hôm bão kéo qua cửa sổ, tớ thấy khuôn mặt mẹ có thoáng sợ hãi. Mẹ ở luôn trong nhà. Và đương nhiên tớ không thể dẫn mẹ tớ đi đâu được.
Những hôm ấy, tớ nghĩ bồ câu ngoài công viên sẽ nhớ tớ vì không có ai bầy trò rượt đuổi với chúng, hơi thở của “đoàn tàu mãi mãi” cũng sẽ nhớ tớ vì không có ai vui mừng chào đón nó như tớ…và…và sẽ có hoa, lá, máy bay, máy bán hàng tự động, chó, mèo….chúng sẽ nhớ tớ, như chính tớ bồn chồn nhớ chúng.
Vì thế, tớ quyết tâm, khi tớ lớn, tớ sẽ không sợ hãi những cơn bão như mẹ. Tớ sẽ nắm tay mẹ chạy qua những cơn bão. Tớ sẽ thăm những người bạn-những người bạn cuộc sống-của tớ trong những cơn bão.

 

img_8189

 

TỐI

Buổi tối của tớ, đại khái cũng giống buổi sáng. Chỉ khác 1 điểm là thay vì buổi sáng sau khi ăn tớ sẽ đi đâu đó ra ngoài, còn buổi tối, sau khi ăn xong tớ phải ở nhà, và đi ngủ. Mẹ tớ thường bảo-tớ ngủ ngoan đi, và chắc chắn trong giấc ngủ, tớ sẽ được đi chơi, được chạy nhảy khắp nơi trên những con đường rất đẹp và không bao giờ làm tớ vấp ngã.

About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

5 Comments

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. TRẺ TỰ KỶ - ĐƯỜNG ĐẾN MỘT THẾ GIỚI KHÁC LẠ
  2. 僕の一日 – TALK2HAND

Leave a Reply

Your email address will not be published.